ÂM MƯU THÂM HIỂM

_"tôi không biết" cậu ngồi dựa lưng vào bộ ghế sofa giữa nhà lắc đầu ngao ngán, Ngụy Châu chẳng muốn dính dáng gì đến tên giả mạo kia nên cũng không quan tâm hắn muốn nổi điên hay nổi khùng gì.


Cảnh Du bước đến gần cậu, anh đảo mắt nhìn một lượt khắp cả ngôi nhà rồi nhíu mày suy nghĩ " vừa rồi cậu ta ngồi yên ở đây chưa hề di chuyển vậy người ra đòn công kích mình là ai?". Đánh bay thắc mắc đó qua một bên Cảnh Du điên máu vung tay đấm mạnh vào mặt Ngụy Châu, vào đúng giây phút anh xắp chạm vào cậu thì Ngụy Châu tung cước đạp nhẹ Cảnh Du khiến anh bay ngược về sau. Đứng nhanh dậy đút tay vào túi quần cậu nhíu mày khó chịu lên tiếng.


_muốn làm gì?


_"muốn giết cậu được không hả?" Cảnh Du vụt đến trước mặt cậu nhếch môi trả lời.


Ngụy Châu rất khó chịu khi nhìn thấy trực diện gương mặt anh, đây đúng là hình hài Cảnh Du của cậu nhưng tâm tính ngông cuồng ra tay độc ác này lại không phải. Nghĩ đến việc Hoàng Liên giở trò với thân xác của anh , cậu chẳng thể kiềm chế cơn giận trong lòng mình nữa. Hiện rõ nguyên hình là một con hồ ly tuyết với mái tóc đen dài bị nguyền rủa, màu mắt cậu thay đổi nhanh chóng kéo theo đó là bộ vuốt cứng hơn sắt. Ngụy Châu chẳng hề báo trước liền nhảy vọt lên không trung hướng đến Cảnh Du mà tung cước, anh nhìn thấy bộ dạng hăng hái muốn chiến đấu của cậu lại khoái chí hơn nhiều "hay lắm, để xem kẻ đứng đầu như cậu mạnh đến mức nào?". Ngụy Châu nắm chặt lấy cổ họng Cảnh Du mở ngay kết giới kéo anh vào một không gian khác để thoả sức tung hoành, cậu không muốn phá nát ngôi nhà thân thương của cả hai, cậu muốn khi anh trở lại mọi thứ phải như cũ.


Cảnh Du bị ném ngay xuống đất lập tức lộn vài vòng lật người đứng dậy.


_cậu cũng khá mạnh đó.


Ngụy Châu xuất hiện ung dung khoanh tay trước ngực hiên ngang đứng trên ngọn một cây đào, ánh mắt đượm buồn cùng mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay trong gió khiến khung cảnh đẹp đẽ bỏng trở nên tang thương lạ thường. Cảnh Du ngước nhìn Ngụy Châu như thế không hiểu sao sâu trong trái tim anh trỗi dậy một cơn đau kịch liệt phá vỡ cảm xúc hiếu chiến của anh lúc này, giữ chặt ngực trái Cảnh Du lấy lại bình tĩnh rất nhanh và cũng chẳng mấy để tâm lý do tại sao cơ thể anh lại như vậy. Cảnh Du định vụt lên dùng thanh kiếm gió chém về hướng Ngụy Châu, nhưng nào ngờ từ không gian bao la từng cánh hoa anh đào đang ngập tràn tung bay trên cao lại mang đến sự chết chóc khôn lường. Hoa rơi đến đâu nơi đó bỗng nhiên hoá băng lạ thường, cả cảnh tượng thiên nhiên xinh đẹp bất ngờ trở thành trận chiến đáng gờm. Cảnh Du bị vài bông hoa rơi xuống người, chiếc áo khoác bên ngoài đóng băng ngay tức khắc. Đấm mạnh vào chiếc áo để nó vỡ vụn ra từng mảnh, Cảnh Du nhếch môi cười khi cảm thấy mình gặp phải đối thủ xứng tầm.


Đưa tay ra trước kêu gọi sức mạnh của gió trận thế của Ngụy Châu bị đảo lộn hoàn toàn, cánh hoa đào không còn bay vô định nữa mà cuộn tròn tất cả lại. Chúng đang bị một sức hút lạ thường từ gió, khiến chúng kết lại với nhau tạo nên một khối cầu khổng lồ. Cảnh Du hất tay về phía trước lập tức toàn bộ cánh đào rời ra biến thành hàng ngàn lưỡi dao nhỏ nhắn bay vụt về phía Ngụy Châu như ong vỡ tổ, cậu còn chẳng thèm quan tâm khoảng cách chúng đang đến gần cứ vậy mà lao mình đến hứng lấy. Cảnh Du cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong nào ngờ từ xa xa vô số phân thân Ngụy Châu ào ạt bay ngập trời, đang còn dõi theo trận đấu trước mặt Cảnh Du sơ hở bị một vật gì đó từ sau đâm xuyên người.


_cậu, từ lúc nào đã ở sau lưng tôi vậy?


_"ngay từ khi bước vào không gian này tôi chưa từng đứng trước mặt cậu, đây là một chiếc gương lớn mà thôi". Ngụy Châu vừa trả lời vừa đâm móng vuốt trên tay mình vào sâu hơn.


Như Vũ từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ quá trình, cô xuất hiện trước mặt cả hai lắc đầu nói lớn.


_Ngụy Châu, cậu quên rồi sao đây vẫn là thân thể của Cảnh Du mà.


Nghe đến đây Ngụy Châu dấy lên cảm giác đau đớn không nguôi " đúng rồi, dù thế nào thì hắn vẫn đang mang thân thể của anh ấy. Mình đã làm gì thế này". Rút nhanh bàn tay ra khỏi ngực Cảnh Du, Ngụy Châu cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Máu nhỏ từng giọt đỏ tươi rơi xuống dính cả vào áo cậu, nhìn thấy bàn tay đầy máu lúc này Ngụy Châu hớt hải nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Bước vội đến ôm chầm lấy thân thể Cảnh Du, cậu nấc nghẹn run lên từng hồi.


_không được, Cảnh Du xin anh đừng bỏ rơi em.


Thái độ yếu đuối của Ngụy Châu lúc này làm một người đang hăng hái chiến đấu như anh không hiểu, mới một giây trước còn máu lạnh vô tình mà một giây sau lại ôm anh chặt đến thở không nổi nữa. Đưa tay đẩy Ngụy Châu ra Cảnh Du nhíu mày thắc mắc.


_cậu bị điên hay sao vậy? Cậu đâm tôi rồi còn khóc gì nữa. Nào đứng lên đi chúng ta đánh tiếp, vết thương tự nhiên sẽ lành lại thôi.


Trong lúc này cậu không nghe lọt tai câu nào cả, Ngụy Châu bị chính cảnh tượng trước mặt làm cho điên đảo đầu óc chẳng phân biệt được thực tại và quá khứ. Cậu cứ nhìn chầm chầm bàn tay đầy máu của mình mà khóc nghẹn, mọi ký ức chôn kín sâu nhất trong tâm can đang quay về với cậu một cách chóng mặt, những gì u linh mê thuật của Hoàng Liên muốn cậu quên ngay lúc này Ngụy Châu phá vỡ nó hoàn toàn.


"Bảo Bối....anh xin lỗi..xin lỗi em"


"Cảnh Du...anh bị làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà...Cảnh Du"


"Cảnh Du.....không?...anh định làm gì vậy? Mau trả lời em đi Cảnh Du"


"Anh xin lỗi...số trời khó tránh là anh tự nguyện hi sinh, không phải do mẹ"


_không....Cảnh Du, đừng mà....aaaaaaa


Ngụy Châu gục đầu xuống đất đau đớn vô cùng khi tất cả cảnh tượng đó lại lần nữa diễn ra trước mắt, nó xoáy sâu vào vết thương của cậu gậm nhấm chúng như nhắc nhở cho cậu nhớ rằng bản thân đã đánh mất anh như thế nào. Ngụy Châu điên loạn kêu gào thảm thiết, chỉ mình cậu đứng giữa trận chiến đã qua cũng chỉ mình cậu tận mắt chứng kiến bản thân vô tích sự đến chừng nào. Lửa hận trong người Ngụy Châu phực cháy một vùng nó nóng đến mức thiêu rụi tất cả những gì đang ở xung quanh cậu, đứng thẳng dậy nhìn về phía trước  tóc Ngụy Châu bỗng nhiên dài ra nhanh chóng hơn, móng vuốt cũng mọc lên răng nanh chẳng kiềm được nữa cũng lộ rõ ra ngoài. Vụt bàn tay lên mang theo một vệt sáng xanh dịu Ngụy Châu phóng nhanh về phía Hoàng Liên khi bà đành tâm hất cậu ra mà mang Cảnh Du đi, từng đòn giáng xuống nặng hơn Thái Sơn. Vùng đất phía trước mặt bùng nổ liên hồi, cố níu lấy ảo ảnh tan thương về anh lần nữa, Ngụy Châu gục xuống đấm tay liên tục vào thân thể như để giầy vò chính mình.


_Hứa Ngụy Châu, mày đúng là đồ vô dụng mà. Tại sao không giữ Cảnh Du lại, tại sao lại đánh mất anh ấy một cách dễ dàng như vậy.


_khốn kiếp, Hoàng Liên, tôi hận bà. Tôi rất hận bà, tại sao không trả Cảnh Du cho tôi? Tại sao chia lìa chúng tôi chứ....tại saooo? 


Cảnh Du đứng đó nhìn cậu mà không nói một lời, bất giác giọt nước mắt hiếm hoi từ đâu lặng lẽ rơi xuống. Trái tim anh chẳng hiểu lí do gì mà đau đến vậy, qua ánh mắt của Ngụy Châu, Cảnh Du cảm nhận được sự mất mát to lớn mà cậu phải gánh chịu "hoá ra cũng có người tên Cảnh Du giống tôi, vậy lời cậu từng nói là sự thật rồi. Trận đánh này xem ra quá vô nghĩa, tôi tạm tin vào tình cảm của cậu vậy". Bước nhanh đến giữ lấy Ngụy Châu ôm vào lòng, không hiểu sao con người sắt lạnh như Cảnh Du cũng dao động mạnh. Nhìn cậu khóc thôi tâm tình anh cũng khó chịu ra mặt, thấy cậu vì chuyện cũ mà tự làm tổn thương bản thân Cảnh Du thở ra an ủi.


_được rồi mà, tại tôi hết á tự nhiên lại đi gây sự đánh nhau với cậu. Cậu nín đi, tôi giúp cậu tìm Cảnh Du về là được chứ gì? Không ngờ loài hồ ly các cậu hoá ra cũng có kẻ chung tình như vậy, làm hoà nha Hứa Ngụy Châu?


Trong lúc Ngụy Châu còn chưa nguôi ngoai thì tại thần điện của Hoàng Liên bây giờ bà đang cực lực dùng sinh tử kiếm trấn lại sự phản phệ của chú thuật u linh đã ấn lên người Ngụy Châu 2 trăm năm trước, sức mạnh của bà đã yếu đi rất nhiều khi phải chịu đau đớn từ thanh hoả. Chưa khôi phục nguyên thần thì bất ngờ sự việc này lại xảy đến, Hoàng Liên cố thủ mà không biết khi nào sức mạnh này mới dừng lại. Mở mắt thật to như nhớ ra chuyện gì bà há miệng cười lớn rồi thổ huyết ngay lúc đó.


_Hứa Ngụy Châu, mày mắc mưu của tao rồi. Hahaaha.


_ tao đang còn nghĩ mày mạnh đến mức nào hoá ra mày có nhược điểm. Cảnh Du, con làm tốt lắm. Hahaaha.


Hất bay sinh tử kiếm rơi xuống đất Hoàng Liên cứ vậy mà dang rộng cánh tay cam chịu để sự phản phệ đánh mạnh vô người mình, một luồng sét đi vào kéo theo bao nhiêu là lôi điện nhỏ, nó hút bà bay nhẹ lên khoảng không rồi ầm ầm giáng xuống.


PHỊCH


Hoàng Liên tay chân chẳng còn sức lực rơi ngay xuống mặt đất, không nơi nào trên người bà là không có vết thương. Hộc nhanh một ngụm máu đỏ tươi mạnh xuống nền bà thầm cảm tạ ông trời còn ưu ái khi thấy bản thân vẫn đang sống. Cố đứng dậy bước vào phòng mình bà nhếch môi cười đầy tà ý.


_ đến lúc phải nhờ vào sức mạnh của ngươi rồi mộc tử châu.


**Mộc Tử Châu: Loại cây chết chóc ngấm ngầm sinh sôi nảy nở trong trái tim kẻ khác khi họ yếu đuối nhất, chôn sâu vào trong tim cây hút sinh khí vật chứa để lớn mạnh. Nó làm thây đổi tính cách chiếm dụng thân xác, khi hoa Tử Châu nở vật chứa sẽ chết hoàn toàn**.


Hoàng liên với tay mở chiếc hộp bằng bạch ngọc nhỏ nhắn trên đầu giường mình, bà há miệng nuốt nhanh hạt giống ma quái rồi ngữa đầu về sau cảm nhận sức mạnh nó mang lại cho bản thân. Đâm sâu vô trái tim bà rồi mất hút vào trong Mộc Tử Châu sinh sôi nảy nở vươn cành quấn quanh vật chủ, nó cứ vậy bành trướng từ từ. Từng tế bào trên người Hoàng Liên đều được Mộc Tử Châu chữa khỏi, không những thế nó còn giúp khai mở tất cả giác quan kém cõi của người dùng biến bà trở thành tay sai đắc lực của nó. Giữa giây phút Mộc Tử Châu sắp chiếm trọn tâm trí Hoàng Liên, bà cuối đầu khóc nghẹn. Bà nhớ đến cái ngày Cảnh Du vì bà mà hi sinh tính mạng, anh không hề mở miệng trách bà dù một lời. Những đau khổ chết chóc mà Hoàng Liên gay ra đều được Cảnh Du bỏ qua hết, anh nhẹ nhàng ôm bà trong lòng mặc cho Mộc Tử Châu lúc đó rễ cây to lớn mạnh mẻ đâm xuyên thân thể anh, chính bà đã dùng đôi tay này đâm chết Cảnh Du ngay giây phút cuối. Anh không hề cầu xin bà dừng cuộc chiến lại, chỉ mong bà có thể thay anh bảo vệ Ngụy Châu thôi. Điều này khiến Hoàng Liên bị đã kích lớn, bà càng hận Ngụy Châu nhiều hơn nhưng vẫn hứa với Cảnh Du. khi thấy màu tóc bạch kim của Ngụy Châu hoá đen từ từ khi ôm xác con trai Hoàng Liên đã bắt đầu kế hoạch trả thù của mình ngay lúc đó, việc bà dùng u linh mê thuật lên người Ngụy Châu cũng là có tính toán trước, bà biết cách khiến cậu hoá quỷ hoàn toàn, bà biết cách để có thể công khai giết cậu mà tộc hồ ly và pháp sư đều phải giúp đỡ.


Cả thần điện bất ngờ rung chuyển kịch liệt căn phòng đột nhiên tối sầm lại, Hoàng Liên ngẩng đầu đứng lên khí chất ngùn ngụt bất phàm. Tâm trí bà lúc này cũng chịu ảnh hưởng một phần lớn từ Mộc Tử Châu, bà đẩy cửa bước ra khỏi phòng nhếch môi cười lớn.


_Hoàng Liên ơi là Hoàng Liên, uổng cho ngươi là kẻ đứng đầu tứ thần, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy hả. Chỉ có một con hồ ly thôi mà giải quyết mãi cũng chẳng xong, còn xém chút bứt tử luôn cả bản thân ngươi. Ngươi nói thử xem có phải ta nên giết chết ngươi cho xong hay không hả?".


Phần tà ác của Mộc Tử Châu đã dần dần chiếm trọn tâm trí Hoàng Liên, bà chẳng thể khống chế suy nghĩ của mình nữa chỉ biết cuối đầu nghe theo mệnh lệnh. Mộc Tử Châu tạm thời vẫn để Hoàng Liên hoạt động bình thường nhưng một khi nó muốn bà làm gì thì lập tức Hoàng Liên không cần suy nghĩ sẽ làm theo ngay, đó là cái giá phải trả vì dám thức tỉnh hạt giống quỷ 10 vạn năm này.


A Tâm từ ngoài hớt hải chạy vào, vừa nhìn thấy bà hắn đã cuối đầu nói lớn.


_ chủ nhân, người có sao không?


_ ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi mau cho người tung tin đến tai những tên hồ ly còn sót lại bên ngoài, rằng Hứa Ngụy Châu đã hoá quỷ và đang bị tộc pháp sư truy sát.


A Tâm không hiểu lý do liền đứng lên thưa chuyện.


_nhưng thưa chủ nhân, thằng nhóc hồ ly đó rất bình thường kia mà, ngài kêu tôi tung một tin tức không chuẩn xác như vậy thật khó lòng làm theo.


Hoàng Liên vung tay ra trước mặt lập tức sinh tử kiếm bay vụt vào tay bà, rút nhanh mũi kiếm chĩa thẳng về hướng A Tâm. Hoàng Liên trầm giọng nhắc nhở.


_nó không điên thì ta sẽ khiến nó hoá điên, ngươi muốn phản ta sao?


_ "tuyệt đối không dám thưa ngài". A Tâm vừa quỳ sụp xuống đất vừa cuối đầu giải thích.


Còn chẳng đợi hắn rời đi, Hoàng Liên đã rất mau biến mất khỏi thần điện. Đứng nhanh dạy thở dài một hơi A Tâm biết chắc chắn chuyện không hay lại sắp xảy ra.


Cùng thời điểm đó tại kết giới của một không gian khác Ngụy Châu đang dần dần khôi phục ý thức của mình, cậu hất tung Cảnh Du ra đứng lên phủi phủi bộ quần áo.


_"đừng có mà ôm tôi như vậy, hiểu chưa?" Ngụy Châu hét lớn vào mặt anh rồi phất tay để mọi người trở về ngôi nhà cũ.


Cảnh Du tức giận đạp mạnh vào mông cậu một phát lắc đầu đáp trả.


_cậu tưởng tôi muốn chắc, cái mùi hồ ly trên người cậu ngửi thôi là thấy mắc ghê. Nếu không phải thương tình cậu khóc dữ quá còn lâu tôi mới cho cậu dựa. Mà thôi dẹp cái chuyện này qua một bên đã, chúng ta đi nào.


_"đi đâu nữa?" Ngụy Châu lười nhác ngồi xuống ghế sofa thắc mắc.


Cảnh Du dùng gió cắt ngang đầu ngón tay của mình, anh lấy lá bùa vẽ vài đường kì lạ lên trên rồi quắt quắt ai kia đến. Như Vũ tò mò dịch chuyển thân thể lại trước, nhìn vào bùa chú cô nhíu mày gãi đầu bứt tóc " cái này thấy quen quen ta, mình nhớ mình gặp qua ở đâu rồi nè". Ngụy Châu lê bước đi đến xem thử, thấy Như Vũ đứng choáng chỗ cậu liền lấy tay quạt quạt mấy cái lên trước. Linh hồn cô theo làn gió tản ra như mây khói rồi lại hội tụ phía sau lưng Ngụy Châu. Còn chưa kịp hỏi đây là gì, Cảnh Du đã nhanh tay ném lá bùa lên không trung  kéo cậu bay vào trong biến mất ngay lập tức.


Xuất hiện lại là ngay trước cổng nhà mình, Ngụy Châu quay sang nhìn Cảnh Du kiểu " ông nội này rảnh ghê, nảy đang ngồi ở trong ổng kéo cái giờ cả đám ra ngoài đường đứng. Điên thật mà". Định giơ tay đấm ai kia một phát thì Cảnh Du gãi đầu lên tiếng.


_ủa. Sao lại là nơi này?


_"không ở đây chứ ở đâu?" Ngụy Châu cố kiềm chế cơn giận chóng tay hỏi.


Cảnh Du nhón chân nhìn nhìn vào trong rồi nói.


_ tôi đi theo ký ức của cậu mà, không phải cậu muốn tìm người tên Cảnh Du sao? Tôi đang giúp cậu đây.


_"giúp cái đầu ngươi, làm tưởng chuyện gì bày đặc ra vẻ nghiêm trọng nữa. Đi vào." Ngụy Châu xoay người đưa tay mở cổng vào trong, lạ một điều là nó bị khoá trái. Nhíu mày dịch chuyển cho đỡ mệt nào ngờ ngôi nhà tự nhiên lại hiện ra một kết giới hất bay Ngụy Châu ra xa.


_cái quái gì vậy? Ngươi đã làm gì với nhà của ta thế?


Xoay người đạp mạnh vào bụng Cảnh Du, Ngụy Châu không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Như Vũ lơ lửng trên không trung nãy giờ bất ngờ cô nhớ ra gì đó xuất hiện trước mặt cậu nói lớn.


_Ngụy Châu, cái bùa mà Cảnh Du này vẽ là Nghịch Thiên Luân Hồi đó, 1 trong 3 bùa chú mạnh nhất của tộc pháp sư bọn tôi. Chúng ta trở về quá khứ rồi, chỉ có điều không biết đây là giai đoạn nào thôi.


_"về quá khứ, thật sao?" Ngụy Châu nhìn Như Vũ rồi nhìn sang Cảnh Du.


_sao cậu lại biết chú thuật Nghịch Thiên Luân Hồi vậy?


_"dễ lắm, tôi nghĩ cái là biết liền à. Nói cho cậu nghe từ lúc tỉnh dậy tới giờ trong đầu tôi toàn là sách." Anh vừa nói vừa đưa tay gõ nhẹ vào thái dương của mình.


Cả hai cứ đứng đó luyên thuyên bất ngờ phía sau có tiếng mở cửa, Như Vũ quay lại rồi thì thầm.


_cô giúp việc kìa Ngụy Châu.


Còn chưa kịp nhìn lại thì tiếng còi xe vang lên in ỏi, người bên trong mở cửa bước ra.


_hai cậu muốn tìm ai?


Ngụy Châu giựt nảy cả mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu từ từ xoay mặt về sau như không tin nổi.


_Cảnh Du, đúng là anh rồi.


Cậu bước đến định ôm anh thật chặt nào ngờ Cảnh Du đứng bên cạnh giữ tay cậu lại lắc đầu.


_ không được đụng vào con người ở đây, hết thời gian rồi chúng ta đi thôi.


_nhưng....


Còn chưa kịp nói xong cả hai đã biến mất trước mặt anh mà quay về hiện tại, Ngụy Châu hụt hẫng nhìn Cảnh Du hét lên.


_ chuyện gì vừa xảy ra thế? Tại sao cậu đưa tôi trở lại quá khứ vậy?


_ "cậu không biết gì về thuật Hồi Sinh của gia tộc hồ ly hả, chỉ cần giữ lại một phần hồn phách người đã chết cộng với máu của người đó lúc còn sống và 1 thân xác hơi tương đồng là đã có thể giúp người đó hoàn dương rồi. Cậu sao cái gì cũng không biết mà tối ngày cứ muốn đi tìm người tên Cảnh Du đó, chẳng phải anh ta chết rồi sao? Thay vì bây giờ cậu cứ nhu nhược hành hạ bản thân mình thì cậu nên tìm cách cứu sống anh ta sẽ tốt hơn, như vậy trong khoảng thời gian này cậu còn có mục tiêu để sống. Haizzz, Tôi thật sự phân vân không biết cậu có phải là hồ ly không nữa đó, cái IQ của cậu nó lạ ghê". Cảnh Du vừa bước đến ngồi vội xuống sofa giữa nhà vừa nhắm mắt đọc một hơi thật dài từ quyển sách cổ mà anh đang nhìn thấy trong tâm trí mình, rồi tranh thủ chấp vấn dạy đời Cậu luôn.


Ngụy Châu nghe xong đi nhanh lại.


_tại sao đến cấm thuật của tộc hồ ly chúng tôi mà cậu cũng biết vậy?.

Bình luận